Gặp lại "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân tại Hà Nội
- Jul 17
- 3 min read
Tô Ngọc Thành viết, Quang Việt chỉ đạo biên tập (2019)

Tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân (tên ban đầu chỉ là “Bên hoa huệ”) đã được ông sáng tác năm 1943. Khổ tranh 60x45cm. Người mẫu là cô Sáu, cô mẫu thường xuyên của họa sĩ, lương tháng 20 đồng (tại thời điểm ấy lương giáo sư là 76 đồng/tháng, và 2 đồng được 1 tạ gạo). Cô Sáu được ông Vân thuê từ khi về Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương [1939]. Sáng ông đến lớp dạy vẽ, chiều về vẽ mẫu. Năm 1943, lúc Trường Mỹ thuật chuyển lên Sơn Tây cũng là lúc ông Vân giới thiệu cô Sáu cho Nguyễn Gia Trí vẽ. Cho nên rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Tô Ngọc Vân và Nguyễn Gia Trí đều bắt đầu từ cô Sáu người mẫu.
Nghe nói cô Sáu lấy Trung tướng Trần Bình và cô mới qua đời mấy năm trước tại Sài Gòn. Tôi đã tìm địa chỉ gia đình cô, gặp con cô để thu thập tư liệu có liên quan đến cô Sáu và Tô Ngọc Vân.
“Dưới bóng nắng”, “Buổi trưa”, “Thiếu nữ bên cửa sổ”, “Thiếu nữ với hoa cúc”, “Thiếu nữ khỏa thân nằm với hoa sen” (sơn dầu và sơn mài) là những bức tranh đẹp nhất của Tô Ngọc Vân vào thời kỳ ấy.

“Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân có lẽ nên xem là một bức tranh khá. Năm 1944, ông vẽ “Hai thiếu nữ và em bé” cũng là một bức với tư duy lớn hơn bức này. “Thiếu nữ bên hoa huệ” đẹp ở sự uyển chuyển của ánh sáng. Chủ sắc trắng ẩn hiện lung linh trong ánh sáng huyền ảo tạo vẻ mơ màng và thơ mộng của người con gái trong trắng. Hình họa rất chuẩn xác và chắt lọc đến tận cùng của chân thiện mỹ. Tô Ngọc Vân hay vẽ sơn dầu bằng dao vẽ để giải quyết hình, màu, sắc độ và chất của sự vật. Chính vì vậy mà ít ai có thể chép được tranh Tô Ngọc Vân. Ông vẽ lớp nọ chồng lên lớp kia với phong độ bậc thầy, “tưởng như không có gì nhưng là tất cả”. Sự giản dị cao độ cũng như sự buông lơi đúng độ đã tạo nên một phong cách Tô Ngọc Vân hiện đại và dân tộc. Điều đáng tiếc, nhiều tranh đẹp của Tô Ngọc Vân đã bị thất lạc nên sự đánh giá tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” như là đỉnh cao nhất của nghệ thuật ông tỏ ra chưa công bằng. “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân được sáng tác đậm hồn và tài năng của tác giả ở giây phút thần thánh trời cho, có được một bản duy nhất. Những bản khác đều là bản chép lại một cách vụng về và cẩu thả. Hình họa sai lạc, màu sắc lem nhem. Ngay cả đến học trò tài ba của Tô Ngọc Vân chép lại vẫn nhận ra ngay.

Đôi điều viết ra để cho công chúng yêu mỹ thuật hiểu biết rõ hơn về bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân, bố tôi.

[Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật, số 315&316 (3-4/2019)]



Comments